Saturday, July 6, 2024

My Father's Fashionable Hats

 Những Cái Mũ Thời Trang của Cha Tôi

Hình ảnh cha tôi đứng bên cầu gần Hồ Xuân Hương ở ĐàLạt. Cha đội mũ, áo vét ...hình ảnh người thanh niên đẹp. Cha còn lái xe Jeep, lúc đó là năm 1953 hay 1954 cha chưa có vợ con...Bằng cấp thì chắc chắn cha có bằng lái xe, vì chiếc xe Jeep ngay sau lưng cha. Nhưng còn bằng cấp khác thì sao? Tôi không biết.
Nhìn áo quần phong thái và xe....thì theo quan điểm mà tôi được học sau tháng 4 năm 1975 thì người như cha tôi là xếp vào loại “tiểu tư sản”. Không có tài sản mà tay trắng nhưng có học có biết chữ, có bằng cấp chữ nghiã tú tài hay cử nhân....là xếp vào loại tiểu tư sản rồi.
Người thanh niên “tiểu tư sản” đẹp trai đó đã đội một cái có vành mũ to, có lẽ chất liệu là nỉ.
Sau này cha tôi còn đội vài cái “mũ” không phải để che nắng , để làm điệu diện với bộ áo quần trên người mình theo thời trang. Những cái “mũ tội đồ” do người khác ban tặng cho.
Tư sản, tiểu tư sản, đại tư sản.....cha tôi đã để lại tất cả tài sản của cải ....cha tôi hai tay trắng trở về thiên đường. Mà của cải quan trọng của cha là chúng tôi, các con của ông.
*****
Năm 1968 sau khi ăn Tết xong với cha mẹ và các em ở Quảng Đức, tôi trở lại Đàlạt đi học. Lúc đó tôi ở trọ nhà cậu mợ để đi học trường nữ trung học Bùi Thị Xuân. Em trai học lớp 5 trường tiểu học Đa Nghiã cũng ở đó. Tôi đang học lớp 7. Thỉnh thoảng cha ghé qua thăm chúng tôi. Nhưng khi nào cha qua thăm thì gặp, còn không thì chị em tôi cứ yên tâm đi học mỗi ngày. Một thời gian vài tháng cha không qua thăm. Người bà con gặp tôi nói có chuyện xảy ra với ba tôi mà không nói rõ là chuyện gì chỉ là lời trách móc khó chịu khi nói với chị em tôi là không biết gì cả...Chúng tôi về nhà cậu mợ buồn buồn, mợ hỏi sau mà có vẻ buồn rầu vậy. Chúng tôi cũng không biết gì để mà nói. Vài ngày sau má tôi và mấy đứa em nhỏ sáng sớm tới nhà cậu mợ. Thì ra má tôi mướn tài xế lái xe Jeep Wagon chở má tôi và các em theo cùng có cô giúp việc đã đi suốt đêm từ Quảng Đức qua Đàlạt xin tá túc nhà cậu mợ. Chiếc xe truck chở chiếc xe đen traction trên thùng xe do một tài xế khác lái. Tới sân nhà cậu mợ vào sáng sớm. Sau đó má tôi liên lạc bán luôn 2 chiếc xe truck và traction. Mấy cái xe để lái đi làm đây đó của cha tôi đã bị bán mất và tiền bán xe gởi ngân hàng lấy tiền lời cho chị em chúng tôi chi tiêu. Chỉ để lại chiếc xe Jeep wagon nhờ cậu Ba lái đi làm việc và giúp bảo quản dùm luôn.
Sau đó má kể cha tôi đã có “cảnh sát thuộc an ninh” đến bắt đi giam vào tù vì tội “kinh tài cho Việt cộng”. Má đưa cho mọi người xem cái áo sơ mi rách đẩm máu và đất của cha cho bà con xem và khóc.
Cha tôi được người ta gọi là Việt Cộng nằm vùng và có chức là kinh tài...Sau khi vào nhà lao liền được chuyển tới quân lao Buôn Ma Thuộc rồi quân lao Nha Trang kiên cố hơn.
Bây giờ tôi mới hiểu cha tôi được đội cho cái “mũ bự” trên đầu. Cái mũ này cha phải đội 2 năm sau mới ra toà án quân sự Nha Trang và trắng án.
Sau khi cha trở về từ Nha Trang. Cha mẹ bán nhà trên Quảng Đức và đời tiệm thuốc tây về Đà Lạt vào muà hè năm 1970 tại Trại Mát. Trong hoạ có may vì nhờ vậy mà toàn bộ gia đình về cùng nhau ở Đà Lạt . Không còn hai quê nữa. Con nhỏ đi học trường trung học trường tiểu học. Cha mẹ buôn bán và má tôi là y tá thì ở đâu cũng có việc chữa bệnh được. Nhưng cha tôi thì hết làm thầu khoán. Ông xoay qua buôn bán sĩ cung cấp thuốc trừ sâu phân bón... cho nhà vườn tại vùng Trại Mát , Cầu Đất...
Chúng tôi được cha chở đi chơi nhiều hơn vào cuối tuần. Thì ra đó là các chuyến dã ngoại kèm gặp gỡ bạn bè nhà vườn của cha. Nhưng phần lới là đi chơi ở Ninh Chữ Phan Rang. Tháp Chàm...Đi tắm biển. Hay ngày Tết về Mũi Né thăm nhà ông bà ngoại và gia đình cậu Bốn ở đó.
Cũng bình an cho tới năm 1976. Cha mẹ được gọi là tư sản. Người ta lại vào lục lọi xới tung cả nhà lên. Tịch thu một số đồ như điện thoại , máy đánh chữ. Đó là cái máy đánh chữ nhỏ xíu xách tay mà cha tôi dùng lâu năm rồi. Tôi cũng hay dùng đánh máy cho việc làm báo của lớp. Đánh máy các trang rồi sau đó dùng để quay rô nê ô. Rồi ban báo chí lớp mới xếp và đóng lại thành tập. Người ta còn tịch thu cái tủ lạnh freezer. Xe Jeep Wagon thì cha tôi đã bán rồi nên không còn để tịch thu, cha đã mua chiếc Honda dame nhỏ đi lại Đà Lạt và Trại Mát. Ba má cũng như các nhà buôn khác đều được gọi là “tư sản”. Vậy là cha lại đội cái mũ “tư sản”. Nếu có nhà to lớn hơn thì còn bị gọi là “tư sản mại bản” còn bị đi tập trung vào trại cải tạo thì chúng tôi sẽ khốn cùng rồi.
Khi còn trẻ cha mặc áo quần vét phong cách, đậu đội mũ nỉ rộng vành điệu đà. Nhìn đẹp trai ra phết. Trung niên cha được cái nhà cầm quyền quốc gia VN cộng hoà đội cho “mũ” kinh tài Việt Cộng. Còn cho vào nhà lao nghĩ mát. Nhà nước VN xã hội Chủ Nghiã đội cho mũ “tư sản”. Chuyển đi vùng kinh tế mới nhưng may là có cái vườn 5 sào đất ở Trại Mát gia nhập tập đoàn nông nghiệp nên ở lại Trại Mát, cũng là vùng kinh tế xa của thành phố Đà Lạt.
Cha tôi đáng ra nên tới Bắc Mỹ sớm và thực hiện giấc mơ kinh doanh của mình. Khi nhìn những farm nông nghiệp, ví dụ một farm nho sản xuất rượu nho vài trăm năm của một gia đình. Nhà sản xuất xe hơi vài trăm năm của một gia đình. Tài sản càng ngày càng lớn với lâu đài dinh thự sang trọng. Gia đình phát triển ông truyền cho cha, rồi truyền tiếp nối tới con rồi cháu chắc...Không có người cầm quyền tới ghép tội bỏ tù tịch thu đồ đạc....Làm ăn đàng hoàng không thiếu thuế, tuân thủ pháp luật thì cứ phát triển tài năng gia sản tới đâu cũng được không giới hạn.
Cha mẹ tôi có lẽ vận số không may mắn. Số phận hai ngài chỉ vậy thôi khi sinh ra trên đất Việt thời đó. Thời bấy giờ người buôn bán có một tiệm thuốc và xây cất vài công trình như cha tôi chẳng ăn thua gì mà quá nhiều đau thương khốn khổ...Giàu là một cái tội. Cha mẹ t̀ôi đâu có giàu tiền đâu, vừa đủ thôi chỉ có giàu con. Vì quan điểm buôn bán là bóc lột người khác để kiếm lời. Hãng xưởng thuê nhân công là bóc lột sức lao động của người khác để kiếm lợi nhuận. Cha mẹ tôi tự làm công cho mình không thuê mướn ai để bóc lột công sức lao động của người khác mà cũng mang tiếng người giàu phải ở trong diện “đánh tư sản” theo chính sách năm đó 1976.
Người dân Việt Nam bây giờ ai cũng triệu phú và đã có nhiều tỉ phú dollars, họ còn làm ăn đa quốc gia, sở hữu máy bay riêng, và đi ra nước ngoài du học du lịch dể dàng. Chính sách ngày ấy 1975 mà tôi đã được giảng viên chính ủy dạy: chuyên chính vô sản, chuyên chính đối với kẻ thù và vô sản toàn dân đã thay đổi.
Mà hình như trước đây người ta có câu dân giàu thì đất nước mới vững mạnh. Tôi đã chiêm nghiệm sự giàu mạnh của Bắc Mỹ.
Nhớ cha mẹ mình ngày xưa bôn ba buôn bán nuôi con mà thương hoài.
Cầu xin mười phương chư Phật độ trì cha mẹ thanh thản bình an trên thiên đường.
🙏🙏🙏
May be an image of 1 person
All reactions:

No comments:

Post a Comment