Wednesday, June 26, 2024
Gia Đình
Gia đình có hạnh phúc nhưng cũng có nhiều rắc rối. Những rắc rối bất hạnh thì mỗi gia đình mỗi khác. Thường những bất hạnh này người hứng chịu là đàn bà và con nít.
Có người mạmh mẽ sẽ vượt qua bất hạnh và đó chỉ là bài học khôn. Tiếp tục đi tới tương lai và vượt tiếp những khó khăn bất hạnh khác. Sau đó được tốt đẹp thì người ta gọi người này là bất khuất.
Khi đã già và có một chút thấu hiểu thì tất cả rồi cũng chỉ là áng mây trôi thôi nhỉ???
*****
Vậy cái áng mây đen bay tới bao phủ nhà tôi lúc đó đã được hoá giải ra sao. Cũng là câu chuyện hay để kể lại.
Khi ông chồng của bà y tá chủ tiệm thuốc Hoàng Phương bị bắt vào tù. Người người nhìn vào với đủ cặp mắt khinh khi châm biếm...thờ ơn xa lánh phỉ báng.... Má của tôi đã không quan tâm thiên hạ nghĩ gì nói gì mà tự hành động.
Đem hết con về ĐàLạt xin ở nhờ nhà em trai. Mời bà ngoại tới ở cùng trông coi các cháu. Má tôi vẫn đi lại Quảng Đức mở tiệm thuốc buôn bán và chữa bệnh cho người ta. Nhưng bán vài tuần thì gom tiền chạy lên xe đò về Đà Lạt ở vài tuần. Cỏn đi tới Nha Trang thăm nuôi và tiếp tế cho cha tôi nữa.
Xe to xe nhỏ đã bán, xe hai bánh cũng bán...Bán một số thứ gom tiền gởi ngân hàng Nam Đô ở ngay chợ Đàlạt. Gởi một triệu thì lời 1 tháng được 10 ngàn. Trả tiền thuê nhà 3 ngàn còn lại thì cũng đủ đi chơ ăn uống chi phí cho mấy chị em. Má tôi yên tâm tạm ổn định phần con. Con lớn con nhỏ nhờ cậu mợ và bà ngoại chăm sóc. Chúng tôi ngày ngày yên ổn đi học trường cũng gần nhà ở Đà Lạt, tôi học trường Bùi Thị Xuân, các em nhỏ học trường Nguyễn Trải.
Má tôi chạy về Saigon gặp một bà phu nhân. Phu nhân là vợ một người anh họ của cha tôi. Người anh họ đó là con trai của bà chị ruột của bà nội. Chúng tôi gọi là gì nhỉ “bà dì nội” ? Tiếng Việt không có từ này tôi đặt ra cho vui thôi. Chỉ gọi chung là “Mệ” như tôi gọi bà nội theo người Huế. Con trai bà gốc cũng từ làng Bàn Môn như cha tôi. Ông đi lính từ thời lính khố xanh khố đỏ, rồi đi lính hoài tới chức thiếu tướng và làm việc tại bộ tổng tham mưu quân lực VNCH.
Má tôi cũng vẫn thật thà đem chiếc áo sơ mi đầy maú và bùn của cha tôi tới khóc lóc với phu nhân. Phu nhân động lòng nên sắp xếp ngài thiếu tướng gặp má tôi. Sau đó các ngài hướng dẫn các bước hành động. Má tôi được giao cho một lá thư tiêu đề là “Chụp mũ cộng sản tỉnh Quảng Đức....” đi đến toà báo xin đăng báo kêu cứu chồng của bà và cha 9 đứa con leo nheo đang làm ăn yên lành thì bị bắt bỏ vô tù. Bài báo kể câu chuyện oan khuất của cha tôi. Nội dung bài báo tôi nghĩ không phải do má tôi viết rồi, mà chắc là đương nhiên là do bác thiếu thướng NVC gọi người chuyên môn của bác viết. Bài báo được đăng trong mục người dân kêu cứu của tờ báo Ngôn Luận hay Công Luận ...Tôi có đọc bài báo và đã quên đúng tên của tờ báo rồi. Sau khi báo đăng bác họp buổi sáng đọc báo cùng với các vị lãnh đạo cao cấp. Các vị đó có cả tổng thống và các vị tướng lãnh. Bác rất tự nhiên nêu ra vấn đề này. Vô cùng khéo léo phải không??? Sau đó thì vấn đề nêu ra rồi giải quyết...tôi làm sao mà biết được.
Kết quả do sự can thiệp đặc biệt đó mà khi ra toà án quân sự Nha Trang thì tội của cha tôi là “phản nghịch” cho nên được bào chữa trắng án. Đương nhiên có nhiều sắp xếp kế tiếp và má tôi cũng khéo léo theo phu nhân đi trả chi phí thời gian đi lại giúp đỡ của nhiều người, và má tôi tạ ơn những người đã có lòng giúp má tôi. Nếu đúng là tội “kinh tài cho VC” thì chắc chắn ra an trí ở Côn Đảo như người ta đã dự liệu rồi. Cầm giấy tờ ra khỏi nhà lao và từ Nha Trang cha tôi đã về Đà Lạt rồi Quảng Đức.
Cha thu vén bán nhà bán vườn đất, tiệm ở Quảng Đức rồi về Đà Lạt đi xin giấy phép mở tiệm thuốc ở Trại Mát Đà Lạt. Chúng tôi đã có cha mẹ sum họp cả nhà. Chúng tôi rất may mắn và nhớ lại chuyện này tôi xin thắp hương tạ ơn hai bác, anh họ của cha tôi mà tôi chưa bao giờ gặp mặt. Tôi biết gia đình hai bác đã qua Mỹ sống sau tháng 4 năm 1975.
Chính nhờ chuyện này mà tôi mới biết cha tôi có anh em họ làm lớn mà thông thường chưa bao giờ cha nói ra hay kể cho chúng tôi nghe.
Tôi học được bài học “confidential” từ cha mẹ và các bà con của cha tôi từ lúc đó. Rất khiêm tốn và quan tâm trong vòng bà con họ hàng. Mà sau này khi tôi lớn lên đi học đại học và đi làm cũng được nhiều che chở chiếu cố giúp đỡ từ các bà con của ba má. Mà bình thường chúng tôi cũng không nói cho ai biết những bà con như vậy.
Tôi xin thắp hương tạ ơn má tôi người bản lĩnh khôn khéo. Không màn cực khổ gian nan chạy đi tìm đường kéo ông chồng bị nạn trở về sớm với các con.
Tạ ơn Má, má là người phụ nữ bất khuất tài giỏi.
Tạ ơn hai bác, mãi mãi nhớ ơn.
Má và cha cùng hai bác đều về thiên đường.
Cầu xin mười phương chư Phật độ trì cho cha mẹ và các bác bình an trong cõi niết bàn.
No comments:
Post a Comment