Friday, June 28, 2024
Đi Vượt Biên
Đi gặp người thân để thăm viếng nhau mà phải vượt qua cầu biên giới mới gặp gỡ được.
Từ tháng 5 có chuyến qua Dallas sum họp anh em của anh chồng Kim. Anh chị Cả có báo trước là tháng 6 có 2 cháu Vũ - Linh từ Việt Nam sang thăm US. Qua câu chuyện thì cháu sẽ đi chơi tham quan vòng quanh viếng họ hàng, cháu sẽ đến Niagara Falls sẽ báo cho chú biết mà hẹn gặp nhau bên chiếc cầu biên giới.
Nghe cháu tới Niagara Falls nhưng ở phiá thác của US. Chú sinh sống phía bên này thác Niagara Falls của Canada. Cái thác lớn kỳ quan thế giới chia làm 2 của 2 nước. Hai bên thác cách nhau cái cầu. Vậy là muốn gặp cháu thì chú thím phải “vượt biên giới” mới gặp được cháu.
Cháu thì chờ chú, chú cũng nôn nóng gặp cháu....nên 4 giờ rưỡi sáng chú Kim đã dậy sửa soạn. 6 giờ khởi hành đi ra thác. Chú Kim mặt lạnh với bà vợ, chú làm lẹ lẹ tắm táp vệ sinh chải chuốc xong sớm. Chú nôn nóng đi sớm càng tốt, mụ vợ cũng chuẩn bị cá nhân xong sau chú, vừa leo lên xe thì chú lái xe đi ngay, chú tranh thủ từng phút, thấy tiệm Tim Horton ở ngã tư gần nhà trống vắng mà cũng không chờ mua cà phê luôn.... Bà vợ nghĩ mình chỉ đem theo nước lọc cho buổi sáng, bà chưa ăn mà sao chẳng ai quan tâm hè. Mà anh xã đã ăn rồi ở nhà mới đi. Vậy là mấy chục năm nay anh quen được hầu ăn 3 bữa còn người hầu ra sao anh không quan tâm...nay anh biết tự ăn sáng là tiến bộ nhiều rồi. Tự bà hãy lo cho thân già ngốc của bà đi. Buổi sáng chỉ uống nước lọc cũng là một phương pháp dưỡng sinh đó nhé.
Xe chạy bon bon, xa lộ thông thoáng chưa tới 7 giờ đã tới cầu biên giớí. Chờ ngay cửa hải quan anh xã cũng than vãn đã chờ một dọc xe dài, mà còn bị chen ngang, cái xe bảng hiệu Quebec kia thật bất lịch sự... Cả một dọc nhiều tới mười mấy cái cổng qua lại mà chỉ mở 2 cửa cho qua lại nên phải chờ lâu...Sáng nay nếu đi từ 5 giờ thì qua biên giới nhanh rồi, vậy là có ý trách mụ vợ chậm chạp lề mề...mà qua sớm như vậy mấy đứa cháu đã thức dậy chưa hè???
Bà vợ lên xe thì chụp hình trời xanh mây trắng.... còn ngủ gật. Lúc tới cổng hải quan này lại tỉnh như sáo cười nói:
- Anh xem biên giới hai bên không có lính canh bồng súng đứng mặt mày đằng đằng sát khí đi tới đi lui. Vô cùng bình an trong buổi sáng trời xanh mây trắng lượn lờ, mặt trời ấm áp cho nên chỉ chờ chút thôi mà ...đừng có khó chịu hãy vui vẻ đi. Bình tâm vì chậm hay sớm vài phút hôm nay cũng vậy thôi. Người ta sẽ hỏi đi qua làm gì? Đi tới đâu? Cho nên chuẩn bị trình passport và địa chỉ tới nơi mà nói cho lưu loát....
Chỉ sau vài phút là qua biên giới. Khoảng10 phút tới khách sạn gặp các cháu. Cháu dẫn tới nhà ăn cùng nhau ăn sáng. Cho nên không ăn sớm trước ở nhà cũng hay. Có nhà ăn của khách sạn cùng nhau chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện. Nói chuyện to với ngồi lâu trong cái phòng ăn nhỏ cũng không hay lắm. Đi kiếm chỗ khác nói chuyện cho thoải mái và chụp hình kỷ niệm. Bà thím gặp cháu là lúc cháu Linh 2 tháng tuổi. Qua mấy chục năm bây giờ mới được gặp lại thì con gái của cháu 16 tuổi và mục đích đi chơi để tìm hiểu nơi và trường tốt cho con đi du học.
Có con cháu giỏi là nhà có phước. Con cháu còn lo cho con của nó học hành nơi đâu và tìm tương lai tốt hơn cho đời sau là việc tốt nên ông bà cha mẹ bà con ....cần ủng hộ công việc này. Dốc hết sức mà ủng hộ với nhau thì sẽ có thành quả tốt đẹp trong tương lai.
Gặp nhau vui vẻ chú cháu vui mừng. Trời vẫn đẹp khi trở về lại biên giới cũng nhanh chóng như khi đi qua. Nhân viên hải quan hỏi bảng số xe, hỏi đi qua làm gì? ở đâu? Làm gì thì đi thăm cháu, còn ở đâu thì ngay khách sạn sát biên giới. Còn hỏi bảng số xe thì biết thời gian qua bên đó bao lâu rồi trở lại. À đi về trở lại qua cổng có trả phí qua cổng 5 US dollars rồi mới qua. Phí qua cổng cũng rẻ thôi. Cho nên “vượt biên” qua lại cái biên giới hoà bình của USA và Canada thật dễ dàng nhỉ!!!
No comments:
Post a Comment