Đọc thơ
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
BÙI GIÁNG
Bài thơ của thi sĩ có đoạn này, mà khi đọc đoạn này tui thấm thiá tuổi già của hai người trong căn nhà nhỏ.
Hôm nay trời trong sáng nắng đẹp
Tui nấu nướng trong bếp. Đi ra vườn ông xã K đang rữa sỏi để trải lại cho đẹp. Thực là công việc vừa kiên nhẫn vừa khó nhọc. Tui vừa nấu vừa chạy ra canh chừng anh xã, vừa thúc anh vô ăn trưa.....Anh cứ làm xong mới đi vô nhà.
Tui chạy ra chạy vô giữa bếp và vườn sau.
Tui làm cơm chiên sò mussel, kết quả là tui làm cơm hơi cháy đó. Tui thiếu chánh niệm rồi.
Tui thú thật với anh
- Cơm khô ăn mất ngon
Nhưng anh nói:
- Vừa ăn vừa uống một lon bia là hết khô.
"Cơm xào" có cơm + hành +trứng+ cà chua cắt nhỏ+ và con sò mussel mà tui phải luộc rồi gỡ từng con rồi mới xào chung. Tưởng đâu làm tốt thì tui cũng có mắc lỗi làm cơm khô. Vì tại tui cử mở nhỏ lửa cho ấm nóng mà chờ, kết quả lửa lâu lâu quá cơm không như ý. Hơi cháy, mình tính là cơm nóng ấm ai ngờ cơm bị cháy vàng khô. Đáng lẽ cứ tắt lửa, khi ăn thì hâm lại, tui tự nhủ thầm già rồi mà vẫn ngốc.
Ui chu choa, thank you sự rộng lượng của anh chồng.
No comments:
Post a Comment