Thursday, June 25, 2015

Bánh Xèo MuKimy


Bánh Xèo MuKimy

Tôi có vài người bạn thỉnh thoảng gặp nhau uống trà cafe trong mall.  Thỉnh thoảng là tháng gặp nhau một lần.  Có khi bận quá thì nói chuyện phone hay email.  2 người hẹn gặp thì dễ nhưng 3 người là chọn ngày cho cả 3 có thể gặp cũng khó.  4 người thì khi gặp càng khó hẹn.  Chúng tôi hẹn gặp trưa trong tuần, vì buổi chiều tối ai cũng lo cho gia đình và ăn tối cùng gia đình.  Cuối tuần không thể hẹn ai, vì cũng để gia đình sum họp hay đi nhà thờ đi chuà.  Lần này tôi hẹn cô bạn tới nhà tôi cùng ăn trưa.  Tôi hái rau salad non, rau húng bạc hà trồng trong vườn, cắt dưa leo trộn thành 1 diã rau.  Tôi làm bánh xèo mà tôi đặt tên là bánh xèo Mukimy đãi bạn.  Bột trộn 2 cup bột gạo + 1 cup bột mì + 1 muỗng canh bột nghệ  2 cái trứng + 3 ½   cup nước + ½ cup nước cốt dừa.  Trộn bột xong tôi hái lá chives trồng trong vườn cắt nhỏ bỏ vô bột.  Lột tôm, thịt bằm, nấm, ớt ngọt màu xanh đỏ cắt sợi, hành trắng cắt sợi.  Cắt khoanh nhỏ cà chua.  Đổ bánh bằng chảo và rải càrốt cắt sợi và giá lên trên, hôm nay không có giá vì tôi chưa ủ giá xong.  Khi ăn rưới thêm nước mắm chua ngọt.  Hoàn toàn healthy.  Chúng tôi uống trà xanh có thêm chút mật ong và chanh.  Nói chuyện vui và hẹn nhau lại gặp lại cùng làm bánh nấu bếp tiếp.  Tôi đưa bạn ra bến xe bus ra về, tôi cũng đi bộ lanh quanh thể dục “thiền đi bộ” hít vô sâu hơn thở ra dài hơn.  Nấu bếp thưởng thức món ăn ngon và trình bày bàn ăn đẹp để khi ngồi vào ăn vui vẻ là một hạnh phúc.  Có bạn tốt cũng là một hạnh phúc.  Tôi đặt tên món ăn của mình là bánh xèo Mukimy vì ông chồng người gốc Huế, ở Huế người ta gọi mấy bà già là mụ.  Tôi cũng tới tuổi mụ rồi cho nên món bánh xèo mụ Kim thì gọi là MuKimy cho nó đúng điệu Cà na điên.

HMP

24 June 2015




Monday, June 22, 2015

Memory Of Father


Father Day June 2015

Tuần này có Ngày Cha, ngày để nhớ cha,  để tỏ lòng thương Cha toàn quốc gia Bắc Mỹ chứ thật ra ngày nào cũng là ngày cha ngày mẹ của con.  Sáng sớm này tôi dậy sớm làm bánh đặt lên bàn thờ cúng cha.  Cha không còn sống để mình có dịp nấu dâng cha món ăn cha thích.  Mà nghĩ lại mình là đứa con bất hiếu không biết cha mình thích gì.  Khi còn nhỏ cha chăm lo cho con mà món gì ngon cha cho con các ăn, cha ngồi nhìn và vui với niềm vui các con sẽ mau lớn nhờ ăn ngon mặc đẹp.  Khi lớn lên lập gia đình con tất bật lo cho gia đình, và cha đã ra đi.  Mỗi khi ngày giỗ thì cúng trái cây hoa nước theo quan niệm nhà Phật.  Theo phong tục Việt Nam anh chị em tụ họp ngày giỗ cha có nấu món gì cúng thì sau khi tàn hương rồi anh chị em vợ chồng cũng ăn chứ cha đâu có ăn.  Khi tự làm có tiền, khi học biết nấu nướng, biết ăn sao cho đủ chất bổ thì con không có còn cơ hội dùng công sức mình nấu cho cha ăn coi như chăm sóc lại cha như ngày còn nhỏ cha chăm chút con.  Nghĩ lại khi còn nhỏ, cũng có lúc học nữ công nấu ăn, về nhà áp dụng nấu, bữa nào thấy con nấu gì là cha vui quá khen con giỏi , mà giờ nghĩ lại lúc đó nấu vụng về mà cha cũng khen.  Bao năm qua chỉ lo nấu cho cha của mấy đứa con mình ăn, rồi cha của mấy đứa cháu của mình.  Cũng là người cha trong gia đình.  Như vậy là chỉ có hiếu với chồng con mà không có hiếu với cha sinh ra mình.  Sáng nay làm bánh đặt lên bàn thờ vái cha con luôn thương nhớ cha xin cha nhận tấm lòng con.  Mà mỗi ngày tôi cũng thắp hương tạ ơn ba má.  Khi lên chức cha mẹ ông bà tự hiểu thấm thiá tình thương và khó nhọc của cha mẹ thì cha mẹ đã đi xa về thế giơi khác. Ngày kỷ niệm chỉ còn tưởng nhớ thôi, thật may mắn cha ai còn cha mẹ để chăm sóc trả hiếu khi cha mẹ còn sống bên cạnh.

HMP

June 2015

 

My Father’s Dream


Ước Mơ Của Cha

Giấc mơ của cha tôi mà qua hành động lời nói làm tôi cảm nhận ra là tất cả các con có học hành tới nơi tới chốn và từ kết quả đó có đủ tư cách đạo đức sống tốt và vươn vai ngoài đời mà tiến lên.  Học tới nơi tới chốn là học tới đâu?  Khi còn trẻ cha tôi muốn trở thành kiến trúc sư.  Vậy mà ông đã không thể đạt giấc mơ này, ông đã phải rời trường Khải Định mà sau này là trường Quốc Học Huế.  Ông lăn xả vào đời vừa học vừa làm nhiều nghề.  Ý tưởng thành kiến trúc sư chỉ tới mức là người thầu khoán trong một thời gian đi xây dựng nhà cửa. Rồi tiếp tục nghề buôn bán vậy thôi.  Dù trong hoàn cảnh nào thì ông cũng thúc đẩy chúng tôi đi học.  Thường xuyên theo dõi chuyện học hành sinh hoạt của tất cả các con.  Con nhỏ bắt đầu đi học cho tới con lớn đi học trường nào và học ra sao ông đều để ý cẩn thận.  Theo ước mơ của ba tôi tất cả chúng tôi đã cố gắng học tập “tới nơi tới chốn”.  Cố gắng tới mức tốt đa trong khả năng mình,  Có người tốt nghiệp college.  Có đứa tốt nghiệp đại học, có đứa master....bây giờ bầy cháu cũng cố gắng cho học tập chuẩn bị vào đời như ông đã ước muốn.  Ở nơi đây một điều tôi biết rõ là trẻ con lớn lên không có chế độ phân biệt ưu đãi cho thành phần gia đình loại này loại kia trong xã hội để rồi căn cứ vào lý lịch vài đời mà phải cho đậu và cấp bằng, hay loại trừ ra khỏi trường học mà không tính vào tài năng.  Ba tôi coi trọng làm người có giáo dục và ở đây là nơi mà con cháu ông sẽ được khuyến khích học hỏi suốt đời. Ông quan niệm trẻ con cần tiến lên bằng giáo dục và rồi tiền bạc địa vị sẽ có sau khi “học tới nơi tới chốn”.  Tôi nghĩ theo ông “ học tới nơi tới chốn” là học xong tốt nghiệp đại học, có cấp bằng và có danh xưng mà người đời kính nể...ra đời sẵn sàng có bao nhiêu viêc cho mình tự chọn tự chủ vui vẻ làm suốt đời mà không phải lăn lộn làm đủ nghề lao đao lận đận vất vả với đời sống thiếu trước hụt sau về tài chánh, và không được kính trọng.   Ba tôi đã rất thương quý má tôi và nghề y tá cuả bà.  Ông muốn con có đứa thành bác sĩ.  Ông muốn tôi học nghành y, tôi chỉ có năng lực học xong đại học sư phạm thành cô giáo sinh vật.  Ông thất vọng vì tôi và có lẽ thất vọng hơn vì chẳng có ai trong 9 đứa tôi học thành y tá hay bác sĩ hay nha sĩ.  Mấy người em trai thích computer và máy móc.   Em gái thích làm cô giáo nên thành cô giáo, người em gái khác thích làm việc với computer cho nên học vi tính. May mắn có cháu gái ông đã thương kính sự hy sinh và hoài bảo của ông mà học ra bác sĩ y khoa.  Chúng tôi từng ngày sẽ đi tiếp con đường “học tới nơi tới chốn” mà  ba tôi đã vạch ra. Sống ở nơi mà trẻ con được tự do học hỏi được chăm sóc bảo vệ cho tới già.  Người goá buạ cũng được giúp đỡ chăm sóc.  Mọi người dân được chăm sóc y tế tối tân và tốt đẹp như nhau.  Xã hội bình đẳng... Ba tôi đã mất 1985 khi chúng tôi đã đủ lớn khôn tự lực.  Trước khi ra đi ba tôi đã tìm nơi bình an cho chúng tôi đến cho nên tôi nghĩ ông đang mĩm cười nơi cõi xa.

HMP

June 2015

 

 

Monday, June 15, 2015

Father Day June 2015


Những Người Cha Trong Đại Gia Đình

Ai cũng có gia đình của mình.  Tiểu gia đình có cha mẹ và vài đứa con.  Nuclear family là gia đình như vậy.  Tiểu gia đình phát triển đần khi con nhỏ lớn lên trưởng thành lập gia đình, vài đứa con có nuclear family riêng nên gia đình trở thành đại gia đình.  Kể luôn ông bà cô chú bác cậu dì...và gia đình của họ nữa là thành ra đại đại gia đình hay ‘làng gia đình’, người ta không gọi làng gia đình mà gọi chung là dòng họ nội ngoại tuỳ theo phiá mẹ hay cha.  Gia đình Việt Nam cha đứng đầu, ông nội ông ngoại, bác chú cậu dượng đều là người đàn ông là cha trong ‘làng gia đình’ to lớn, các người cha trong tiểu gia đình là người thân gần gủi nhất với con.  Nhưng các người cha trong đại gia đình thường luôn có ảnh hưởng đối với các con cháu.  Nếu ở chung nhà có cha mẹ ông bà thì đám con cháu có cha và ông, ông nội hay ngoại này cũng là cha bề trên phải vâng phục.  Tôi luôn nhớ các ông cha của cha mẹ mình.  Cha của cha tôi là ông nội mất lâu quá chỉ thấy ảnh.  Khi lớn lên có về quê thăm ông bà ngoại, ở với ông bà ngoại những thời gian ngắn nhưng quý báu.  Có hai ông cậu thì làm thầy giáo cho nên ba tôi giao chúng tôi cho các cậu thay phiên dạy kèm khi nhỏ tới lớn.  Khi trung học còn có cậu họ là anh họ của má tôi dạy tại nhà mỗi ngày.  Mấy Cậu cũng là người cha tinh thần dạy dỗ uốn nắn cho nên người tốt bên cạnh cha sinh mình ra.  Khi nhỏ cha mẹ làm ăn ở Quảng Đức mà gởi con về Đàlạt ở đi học tiểu học trung học, nhờ O dượng  cậu mợ chăm sóc.  Lớn lên có thời gian ở với chú thím đi học đại học.  Chú thím O dượng Cậu mợ chăm sóc cháu nên thím O mợ cũng là các bà mẹ tinh thần bên cạnh mẹ đẻ ra mình.  Các chú dượng cậu là những người cha tinh thần bên cạnh cha đẻ.  May mắn cho con cháu có các người cha tinh thần tốt và các bà mẹ tinh thần tuyệt vời.  Tôi là đứa trẻ được phước có cha mẹ tốt và có thêm cha mẹ tinh thần là người thật tốt.  Người đàn ông có bằng cấp cao hay không bằng cấp, nắm giữ vị trí cao trong xã hội hay chỉ là người thường dân nhưng sự nghiệp quan trọng nhất của ông chắc là “sự nghiệp làm cha”. Sự nghiệp này không có trường trong xã hội huấn luyện mà chỉ tự giáo dục, tự học từ người đi trước, học suốt đời và thực hành mỗi ngày từ khi được bắt đầu làm cha cho tới khi chết.  Mà nhìn kỹ thì tất cả phấn đấu trong đời người nam chỉ mong chu toàn sự nghiệp làm cha.  Ngày Cha làm mình nhớ cha mình là người cha rất tốt và xin tạ ơn cha.  Cũng luôn thương kính nhớ ơn những người cha tốt trong đại gia đình. 

HMP

Ngày Cha 2015

 


Thiền Làm Vườn


Làm Vườn

Mấy tuần muà xuân thả cho cây cỏ tự do mọc.  Vậy là hoa ‘forget me not’ mọc đầy kín cả vườn.  Hoa xanh nở rộ phủ khắp lấn lướt các cây khác.  Hoa poppy năm nay mọc yếu, chỉ có 3 bụi đỏ, còn cây màu hồng đầu xuân ra lá tươi tốt bị hoa xanh trùm lên mọc không nổi.  Sáng nay trời không nắng, thôi thì “thiền làm vườn”.  Hoa “đừng quên tôi” này đã phô trương hết cái đẹp rồi.  Giờ đây cho hoa khác bung ra.  Thế là dọn dẹp sạch hoa xanh, loại hoa này dính chút xíu rể trong đất thôi cho nên đi từ đầu vườn tới cuối vườn, nhổ hết sạch thế là cái vườn lộ ra hoa lá đủ màu.  Hoa hồng bắt đầu nụ, hoa mẫu đơn nở rộ 3 màu.  Hoa cẩm chướng hồng thật đẹp.  Mấy cụm ‘sedum’ tròn, càng mọc to thêm mỗi năm và càng tròn hơn, hoa này có lẽ là một loại hoa sống đời.  Hoa cải vàng cũng đẹp lắm viền quanh mấy cụm chives hoa tím....  Cái vườn nhỏ xíu mà trồng đủ thứ.  Trồng cây mà cũng tham sân si... tham lam trồng nhiều thứ.  Cây nào mọc tự do chiếm hết vườn làm thợ vườn nổi sân nhổ hết như số phận mấy cây hoa “đừng quên tôi” ngày hôm nay.  Mấy cây hoa đang trổ nở bung cánh hoa đẹp quá thợ vườn si mê bèn lấy máy ảnh ra chớp đủ kiểu ảnh.  Hít thở không khí buổi sáng trong lành, nghe chim hót, đi dạo quanh vườn nhổ tiả hoa...vậy là tâm hồn phơi phới nhìn khu vườn sạch sẽ gọn gàng đẹp đẽ.  Có phải vậy là thiền không hè, hay là mình méo mó chuyện tu tập thiền rồi.  Thiền hay không thiền, thiền là sao? Nhìn hoa thấy hoa nhìn lá thấy lá, nghe chim hót thì chỉ nghe tiếng hót, nhìn trời thấy mưa rơi xuống thôi chạy vô nhà cười.  Mới học 1 ngày thiền Tánh Không hôm thứ bảy áp dụng sơ cơ cả tuần chỉ có vậy thôi. Làm vườn mà cũng bày đặt nói thiền nghe cho vui ra vẻ tu hành đó mà.  Hoa ‘forget me not’ đã dọn nhưng hạt đã kết rồi cho nên sang muà xuân năm mới lại nảy mầm xanh trở lại và thợ vườn sẽ never forget.

HMP

June 2015