Wednesday, January 9, 2013

Phương Hoàng Stories - Ông Ngoại




Ông Ngoại

Ngày còn nhỏ,  thầy đầu tiên dạy tôi tụng kinh là ông ngoại.  Đó Là năm tôi học lớp 3, ông ngoại đọc cho bài kinh Quan Thế Âm ngắn ông đọc cho tôi chép lại, ông đọc theo trí nhớ và ông lại kiểm tra có chép đúng không rồi ông dạy học thuộc lòng bài kinh đó bằng cách cùng đọc với tôi nhiều lần.  Ông dặn học thuộc rồi nhưng mỗi sáng khi thức dậy hay trước khi ngủ dành vài phút tự đọc bài kinh sẽ làm tôi không bao giờ quên.  Nay bài kinh chép tay đó mất từ lâu.  Tôi cũng không còn nhớ nguyên bài mà chỉ nhớ một câu “Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm bồ tát”.  Ông dạy khi gặp hoạn nạn khó khăn hãy niệm Quan Âm Bồ Tát.  Tôi không biết qua bao khó khăn trong đời ông thì ông đã chiêm nghiệm sự linh ứng của Quan Âm Bồ Tát như thế nào nhưng ông cứ nhắc nhiều lần với tôi như vậy.  Bây giờ thành bà tôi nghĩ lại không biết ông ngoại mình đã nhìn thấy trước tiên đoán cháu gái của ông sẽ gặp những khó khăn gì trong đời và cần nương tựa Bồ Tát để hoá giải mà ông dạy cho như vậy.  Hay là ông chỉ đơn giản truyền cho cháu niềm tin vào Bồ Tát̀ Quan Âm.  Nhưng trong nhà ông ngoại chỉ thờ cha mẹ, không có bàn thờ Phật.  Có lẽ nhà nhỏ quá không có phòng riêng thật trang nghiêm để làm bàn thờ riêng cho Phật.  Cho nên khi cúng bái tụng kinh ông tôi đoán lên chuà hay là ông quan niệm Bồ Tát hiện diện khắp nơi cầu đâu ngài cũng linh ứng không cần phải cầu nguyện trước hình ảnh Bồ Tát mới được.
Khi nào nhớ lại ông bà mình tôi luôn có cảm nhận tình thương của ông bà cho mình.  Có lẽ ông bà từ tốn dạy cho cháu làm cái này cái kia bằng cách giải thích nhẹ nhàng và rất kiên nhẫn giải thích nhiều lần cho tới khi cháu làm đúng mà không hề chê trách nhiếc móc la mắng khi cháu làm sai hay nói sai.  Cách ông dạy tôi tụng kinh Quan Âm cũng vậy.  Ông cùng đọc với tôi cho thuộc, xong ông nói cháu không nhìn vào bản viết mà tự đọc cho ông nghe, khi nào sai hay nhầm  thì ông nhắc.  Hơn 50 năm qua rồi tôi không con nhớ bài kinh mà chỉ nhớ cách ông dạy mình và cảm nhận niềm hạnh phúc lúc đó là tình thương của ông dành cho cháu.
Tôi vẫn luôn luôn thương nhớ ông bà của mình.  Tôi luôn nghĩ ông bà sẽ mãi hiện diện cùng con cháu.  Như chính mình sẽ mãi thương yêu và theo dõi từng bước các cháu của mình.
Hoàng Mỹ Phương
 

 

No comments:

Post a Comment