Saturday, August 30, 2014

Số một


Đàn bà con gái là số một.

Ai ở xứ Bắc Mỹ này mà không biết “Lady first”.  Phụ nữ là số một ở đây.  Có lẽ vì vậy mà các bà các cô vô cùng giỏi. 

Lúc mới qua và mới thuê được nhà, vừa dọn tới nhà mới mấy ngày thì có bà hàng xóm chạy qua làm quen, ở đây gặp đồng hương cũng quý vì ít người Việt nhất là trong cùng khu phố.  Bà rất trẻ nhưng gọi bà vì cô ta có gia đình với mấy đứa con cũng xấp xỉ con tôi.  Tôi gọi là cô Xinh, cô nhỏ nhắn xinh xinh lanh lợi cởi mở kể chuyện. Cô qua Canada rất sớm nhờ nhà chồng rất giàu đóng vàng nhiều cho hai vợ chồng ra đi, qua bên này mới sanh một lèo mấy đứa con.   Chồng rất thương con nhưng tui không yêu ổng nên li dị ổng rồi.  Ở bên này là đàn bà số 1 cho nên tui biểu ổng dọn đi, vì tui yêu người khác, ổng phải đi mỗi tháng ổng được tui cho phép về thăm con mấy ngày.  Ở đây cảnh sát binh đàn bà lắm...hễ mà đàn bà cãi lộn với chồng có gì đàn bà cũng phải thôi.  Tui có anh bồ trẻ giàu dẫn tui đi du lịch chơi vui.

Tôi hỏi cô:

-Chắc chị có cãi lộn với ông bồ đó rồi kêu cảnh sát tới đuỗi ổng ra phải không?

- Tui thấy không ai thương con mình bằng cha nó nên tui thôi ông bồ đó rồi.  Bây giờ tui có nhiều bồ khác nhưng tui hỏng ở chung trong nhà tui, tui hẹn hò vui chơi bên ngoài.

Nhiều năm sau tôi gặp lại cô Xinh mời cô tham gia với hoạt động nhóm phụ nữ trong cùng thành phố.  Nhóm các bà đi tập thể dục, line dancing,  hawaii dancing, tai chi...nhiều chương trình tập luyện thể dục và bơi lội.  Cô nói với các bà độc thân các chị để em dẫn mấy chị đi kiếm bồ đi chơi đi casino vui hơn.  Mấy bà cười và sau đó có lẽ cô không hợp với nhóm mà cô cho là già nua quê muà vô duyên nên cô không tới nữa. 

Mới qua xin việc được nhận vào hãng may.   Cô bạn mới gặp biết tôi mới chân ướt chân ráo tới nơi vội xin đi làm.  Cô cũng nói nhiều lần “ở đây lady first đó nghe”.  Đúng là lady first vì toàn là phụ nữ làm với nhau trong hãng may, xông xáo từ đầu dây chuyền cho tới cuối chỉ toàn đàn bà thi đua cắm cúi làm việc.  Cô kể chuyện cô có ông chồng trẻ mới cưới với hình ảnh thật đẹp.  Đây là lần thứ mấy chứ không phải lần đầu, cô vui vẻ so sánh mỗi lần lấy chồng hình ảnh cưới càng đẹp hơn chồng trẻ hơn, thanh niên đẹp trai tài năng và có trình độ học vấn hơn ông cũ.  Vài năm sau gặp cô có em bé xinh xinh, cô nói không thích con nít cô thích có thời gian đi chơi, ông chồng năn nỉ lắm mới sanh cho ổng đứa con cho ổng và bà mẹ chồng nâng niu.  Cô nói sau lưng có cảnh sát chống lưng, thằng chồng và bà mẹ chồng lén phén cô cho vô nhà đá.  Chồng không lo đưa đón là cô có nhiều bạn đón, coi chừng mà cô đi luôn về nhà người khác, cô cũng ra giá cho ông chồng sắm sửa xây nhà cho cha mẹ mới đẻ thêm.  

Cô nói chị có biết không ở đây đàn ông thứ chót sau số 1 đàn bà, số 2 con nít, số 3 chó mèo, số 4 cỏ đấy nhé.  Cô bé có chút xíu mà giỏi quá, thành công quá.  Cô đúng để mang danh hiệu lady first ở xứ này. 

Sau này thôi hãng may  tôi đi học lại.  Để có thì giờ chăm sóc gia đình tôi chọn làm thông dịch, lúc đầu nghĩ nghề này có thể làm suốt đời và khi nào có việc mới ra ngoài còn thì giờ ở nhà lo gia đình.  Mỗi ngày ra ngoài thông dịch, mỗi lần thông dịch là học một bài học của cuộc đời.  Chuyện thông dịch phải giữ kín không nói được.  Chuyện đời thì vô số kể hoài không hết như hai chuyện Lady First này, chúc các bạn một ngày vui.
HMP

Monday, August 18, 2014

Tấm ảnh Xưa


Tấm Ảnh Xưa

Xem kỹ tấm ảnh, ai cũng vui vẻ.  Theo lời chi Hoa tấm ảnh chụp tại căn nhà gỗ trên đường Yagút Đà lạt.  Bé Titi khoảng vài tháng được mẹ bồng trong tay và đang đứng bên cạnh cha mình.  Bé Titi sanh nhằm ngày rằm tháng tư năm 1956 cho nên tấm ảnh này chụp khoảng ngày nào đó tháng sáu hoặc tháng bảy cùng năm.  Cha Bé Titi là anh Tư vì trước ông có 3 người anh, bác Cả không có trong tấm ảnh này. Trong ảnh có 2 gia đình của 2 bà cô là em kế anh Tư đông đúc trẻ con.  Bên cạnh ba của Bé Titi là dượng chồng cô thứ Sáu .  Bác Hai đứng cạnh dượng, bác một mình trong tấm ảnh nhưng gia đình bác lúc đó có lẽ ở Huế.   Kế đến là chú Út lúc còn trẻ.  Chú nay đã trên 80 tuổi vẫn ở Huế chăm sóc nhà thờ tự và mộ mã gia tiên.  Gia đình cô thứ Sáu và gia đình các con cháu đã qua Cali sinh sống nhiều năm, hiện nay cả hai cô dượng vẫn còn khoẻ và mỗi ngày đi bộ bên nhau.  Cô có con cháu sum vầy đầy đủ dâu rể ở gần cha mẹ. mỗi ngày gặp nhau thật hạnh phúc.  Người ngồi góc phải là chồng cô thứ Năm, cô là người đứng ngay góc phải, gia đình cô dượng Thứ Năm vẫn sống sum vầy cùng gia đình con cháu thành đạt ở Đà lạt.  Cô gái nhỏ xinh đứng ở góc phải giữa cô dượng thứ Năm là chị Hoa con bác thứ Ba.  Chị không còn một mình như trong ảnh mà có một gia đình lớn cũng sum vầy ở Texas.  Ngẫm nghĩ thì gia đình ông bà Nội có 7 người con, 5 anh em trai và 2 chị em gái gốc làng Truồi, từ đó di cư vô Đà Lạt khoảng cuối thập niên 1940, có 4 gia đình bác Cả em Tư em Năm em Sáu sống gần nhau ở Đàlạt.  Tới nay là 70 năm sau mỗi người mỗi phương trời, đông phương bắc mỹ và tây phương.  Cha mẹ Bé Titi đã về Tây phương cực lạc với bác Hai sum họp cùng bác Cả và ông bà nội ngoại. Trong tấm ảnh này chỉ có 3 người lớn ra đi thôi.  Bé Titi là tôi người đang ngắm nghiá phân tích tấm ảnh này. Tôi là em bé nhỏ nhất trong tấm ảnh, tôi đã lên chức bà.  Như vậy mỗi em bé trong tấm ảnh này đều lớn hơn bà Titi cả, mỗi người có gia đình lớn hai, ba thế hệ rồi và cũng đi toả ra xa cái gốc rễ ban sơ.  Tấm ảnh quý hiếm này chú Út đã tặng cho 1 người cháu là em tôi.  Tấm ảnh ghi lại anh chị em cùng con cháu bên nhau 58 năm trước.  Thời xưa ít khi chụp ảnh.  Một thoáng chốc gia đình sum vầy đã được ghi lại cho con cháu hôm nay chiêm ngưỡng thật là quý báu.  Không có gì có thể so sánh và dù tiền bạc muôn tỉ cũng đâu có mua được tình thân, hạnh phúc như tấm ảnh này.  Trân trọng mãi mãi. 

Wednesday, August 13, 2014

Bạn


Bạn Cũ Ngày Xưa Còn Bé

Người bạn cùng học từ lớp 6 niên khoá 1967 -68 trường Bùi Thị Xuân.  Nhà cô bạn ở Mai Hoa Thôn, tôi gọi cô là cô Mai Hoa.  Nhà tôi ở ngay ngã ba chuà Linh Sơn.  Như vậy cũng cùng xóm chung quanh khu đồi chuà Linh Sơn ở Đà Lạt, cùng đi học chung trường nhiều năm cho tới khi hết trung học.  Năm 1974 thi xong lớp 12 thì mỗi người mỗi ngả mất liên lạc dù cùng xóm.  Năm 1979 một hôm má tôi ngoài chợ về nhà nói gặp má Mai Hoa cho biết cô qua Canada rồi.  Người yêu của cô đã dẫn cô đi xa lập tổ ấm với nhau.  Hai bà má chia xẻ niềm vui mừng cho con gái vì lúc đó hai bà má tin một cách đơn giản ai qua tới bắc mỹ là tới bờ tây phương cực lạc hạnh phúc.  Khi tới lượt tôi cùng người yêu của mình và 3 con nhỏ di cư tới cùng quê cô Mai Hoa đang sinh sống.  Thỉnh thoảng vẫn thoáng nghĩ tới bạn nhưng biết đâu mà liên lạc.  Có một ngày nhận điện thoại mới biết Mai Hoa đang ở thành phố Mississauga cách Hamilton gần một giờ lái xe.  Như vậy là cũng còn duyên ở gần nhau trong một tỉnh bang.  Nhờ Mai Hoa nói chuyện với hai cô bạn khác cùng học từ lớp đệ thất trường Bùi thị Xuân nên mới biết số điện thoại của tôi.  Nghe điện thoại của Mai Hoa và vài tuần sau hẹn tới chơi.  Thoáng chốc mà gần 40 năm mới gặp lại nhau.  Cả hai vợ chồng Mai Hoa đã về hưu.  Con trai con gái đã thành đạt.  Tôi thì đã lên chức mệ nội.  Ông xã Mai Hoa là người cùng quê với ông xã của tôi.  Hai anh trai Huế gặp nhau cũng hạp, khi nào tụ họp hai người nói đủ thứ chuyện đông tây kim cổ.  Người ta gọi Canada là xứ lạnh tình nồng.  Cũng may mắn còn duyên hội ngộ và trên xứ tuyết giá này thật ấm lòng có bạn cùng quê của ngày xưa còn bé chung trường.

 HMP
 

Wednesday, August 6, 2014

Thiền Hành - Đi Bộ


Thiền Hành - Đi Bộ.

Mấy tháng tham gia khoá thiền của sư cô Tịnh Quang học cách dở chân rồi đặt cả bàn chân , chuẩn bị bước và bước đều trong lúc đó thì chú tâm niệm A di Đà Phật...Mỗi ngày tự nhủ thực tập các bài học mà thực tập thiền đi bộ thì ráng  làm mỗi ngày. Đó là đi vòng quanh khu nhà mình ở vài block nhà hay là ra siêu thị gần nhà mua thực phẩm, nếu thực hành đúng bài bản chắc có khúc đường 5-600 mét mà đi kiểu sư cô dạy nửa ngày luôn cho nên khi nào đi tôi cũng tự cười mình, cái kiểu đi này tự đặt tên là “thiền đi chợ”.  Tháng trước trốn tránh đi chợ nấu nướng mỗi ngày, hai người chạy về Dominican một tuần.  Tất cả chi phí included cũng không mắc lắm cho nên ra đi, cũng rủ vài người bà con nhưng cuối cùng ai cũng có lý do bận nên đi hai người thôi.  mỗi ngày không bận tâm chuyện đi chợ bếp núc rồi đi làm...được dành thì giờ đi thiền hành bên bờ biển, mà cũng không bước từng bước nhẹ chầm chậm, bước quá trời là bước dọc bờ biển cho ấm người rồi chạy xuống biển ngâm.  Trời xanh mây trắng, nước sóng cát vàng đẹp quá.  Mà rồi nhìn quanh ai cũng gấp gáp đi nhanh hay chạy, sao vậy? Để cho có sức khoẻ tốt là phải đi nhanh bước mạnh vậy sao? Mình bước vậy là đi theo kiểu thiền đi nhanh” của mình rồi.  Bước chân trần trên cát tiếp xúc với nước cát khỏi giày dép cũng hay.  Ở nhà đi quanh trong nhà chân không, nhưng ra ngoài thì không thể đi chân trần được.  Về đây được đi chân trần trên cát thật thú vị.  Hít thở đều, chậm sâu, lòng không vướng bận, tâm thơi thớí như trời xanh.  Cũng là thiền rồi đó. Vui vẻ.