Trời Lạnh
Mỗi khi trời lạnh tôi lại bị cảm lạnh. Nhớ lại từ nhỏ tới giờ khi trời lạnh mình đều như vậy. Cơ thể trở nên nhỏng nhẽo. Khi còn nhỏ có má là "bác sĩ gia đình" chỉ lấy tay sờ trán rồi cho uống thuốc, một hai ngày sau trở lại bình thường vì má cứ phát thuốc đúng giờ... rồi cho ăn những tḥực phẩm dễ tiêu hoá, uống nhiều nước và vit c....
Khi lớn lên và xa má thì tự lo theo kiểu má đã làm sao thì mình tự làm như vậy. Sau này có gia đình có con nhỏ thì tôi lại trở thành "bác sĩ gia đình" của gia đình nhỏ của mình, đem con tới "bác sĩ gia đình thật" của con rồi cũng theo cách của má mà chăm sóc con và cả ông chồng khi đau ốm.
Khi con trưởng thành ra riêng và có gia đình riêng thì mình lại tự lo cho mình. Nhưng rồi có lúc con gái lại lo lại cho mình nữa. Nhưng mỗi khi không khoẻ mạnh lại nhớ tới má mình ngày xưa.
Có khi đau hay yếu xìu thì lại mơ thấy má ba của mình. Khi 2 ngài tới thăm thì tôi nghĩ thiên thần hộ mạng tới chúc phúc cho mình lành bệnh đó. Và sau đó tôi cũng trở lại khoẻ mạnh.
Mấy tuần nay em gái bị đau nằm mơ thấy ba má về thăm. Tôi nghĩ ba má đến chúc phúc cho em mau hồi phục vui khoẻ trở lại.
Tạ ơn Ba Má.