Muà Thu Bắt đầu
Ngày 23 tháng chín
chuyển muà từ mùa hạ nóng sang thu, năm nay trời muà hè không nóng
lắm cho nên sang thu thì gió nhiều mà trời không lạnh lắm trong mấy
ngày chuyển mùa. Buổi sáng nhìn
qua cửa sỗ thì có sương mù sau đó thì nắng vàng rực rỡ. Đi bộ trong nắng gió cũng hay. Khi nào ra đường nhìn sương mù, trời
mát lạnh nhẹ nhàng lại nhớ Đà Lạt năm xưa. Khi còn nhỏ ở Đàlạt, những năm thuộc
thập niên 60 thành phố không nhỏ vắng đèo heo như thị xã Gia Nghĩa,
hay Buôn mê thuộc. Đi dọc con đường
Võ Tánh lúc đó còn đồi thông, đồi cù cỏ xanh lúc nào cũng đẹp và
tự do dạo chơi. Nhiều con đường có
nhiều biệt thự thật đẹp, cách nhau bằng những hàng cây thông hay hoa
lá cũng thật đẹp. Đi quanh hồ Xuân
Hương cũng thanh vắng. Vào vườn hoa
cũng yên tĩnh ngắm hoa. Đàlạt thật
bình an và tây phương so với các nơi khác. Nhiều trường tư thục công giáo cũng xây
dựng cho Đàlạt nền giáo dục tốt mà các cha mẹ từ nhiều nơi gởi con
về Đàlạt học. Càng ngày Đàlạt càng
thay đổi, khí hậu nóng hơn, cây thông trong thành phố trở nên hiếm,
nhà cửa đông đúc chen chúc, cuộc sống Đà Lạt cũng căng thẳng theo
nhịp sống của các thành phố khác khi đổi đời. Cuộc sống thành phố không còn cảm giác
thanh bình êm ả như xưa nữa. Mình cũng
đổi đời khi di cư ra khỏi Đà Lạt năm 91 đến Hamilton bên ngũ đại hồ. Đến nơi mới có khung cảnh đồi núi cây
cối nhà cửa và thành phố bên cạnh hồ, sự bình an yên tĩnh giống Đà
lạt năm xưa khi còn nhỏ. Khác là
bên này 4 muà và muà đông dài. Mỗi
khi mùa xuân về lại nhớ Đàlạt khí hậu muà xuân quanh năm. Năm 2008 khi đi thăm Paris thì lại nhớ Đà
lạt, Đà lạt có bóng dáng của Paris, thanh bình lịch sự, đi mua bánh
mì baguette lại nhớ bánh mì Vỉnh Chấn Đàlạt. Năm 2010 lại có dịp về thăm ĐàLạt mấy
ngày. Đàlạt nóng bức, phố xá đông
vui hơn xưa và đi quanh thành phố không còn cảm giác êm ả. Bụi nhiều quá, nóng quá, ồn ào quá
rồi. Nhưng rồi vẫn luôn thương nhớ
thành phố Đà lạt và cũng tạ ơn ba má mình đã chọn thành phố Đà
Lạt nuôi dạy con giáo dục con sau khi đã cùng nhau sống qua thời gian
ngắn ở các nơi khác. Sau khi kết
hôn ở Đà lạt hai người đã cất nhà ở làng truồi, qua Buôn mê thuộc, tới
Quảng Đức lập nghiệp rồi cuối cùng chỉ chọn Đàlạt sinh sống. Đàlạt bây giờ là quê hương xa là kỷ
niệm của cả gia đình. Tuổi tác
càng cao thì chỉ có đi tới, càng đi tới thì càng xa rời nơi chốn ban
đầu. Nhưng tình thương đối với nơi
chốn ban đầu sẽ đẹp mãi sống động mãi.
Đó là kỷ niệm đẹp của người xa Đà lạt.
HMP
Sept 2014
Sept 2014