Người
Em Họ
Tôi ra đời năm con
khỉ, em cũng ra đời năm con khỉ sau tôi một giáp. Con gái mười hai mười ba tuổi thì chắn
chắn biết bồng em, chơi với em. Một hôm lục trong tủ áo tả của em có
chiếc áo liền quần màu trắng đẹp chị liền diện cho em và ẳm em đi
chơi, khoe với các cô cậu em tôi xinh đẹp dể thương. Đang hớn hở đi vòng quanh nhà bà cô là
cái biệt thự trên đường Yagút Đàlạt, đi chơi phiá sau vườn nhà với
các cô đang sinh hoạt giặc dũ nấu bếp nói chuyện gần đó. Chị bị trượt chân té nằm dài còn em
thì văng vô cái mương nhỏ. Vậy là
con khỉ con trắng bị dính bùn lấm lem.
Cả chị cả em khóc lu bù. Mẹ
em đang ngồi giặc áo vội bế em dỗ dành.
Từ sau đó thì chị cũng về nhà chị theo cha mẹ anh em chị, và em
theo cha mẹ em. Cha em là chị gọi
là cậu vì là em ruột của mẹ chị, mẹ em chị gọi là mợ, mợ ở Đà
lạt với cậu vì lúc đó cậu là huấn luyện viên của trường Chiến Tranh
Chính Trị. Gia đình mợ ở
Pleiku, mợ hay về thăm gia đình cha
mẹ anh em trên đó. Cậu cưới mợ khi
mợ đang là cô nữ sinh hoa khôi trường trung học. Sau đó cậu mợ dọn về
Nha Trang chị em tuổi khỉ ít gặp được lại. Vài năm sau chị đi học Đại học Huế khi
đi từ Đà Lạt ra Huế có ngang qua Nha Trang. Chị tới nhà cậu mợ thăm ở lại qua đêm để hôm sau đi tiếp xe
đò ra Huế. Em bé khỉ nhỏ đã lớn hơn và em có thêm ba em trai nhỏ
nữa. Em đã biết giúp mẹ chăm sóc em
cho mẹ buôn bán ngoài chợ. Mợ vui
mừng dẫn chị ra chợ mợ đãi ăn cháo vịt.
Mợ vẫn đẹp đơn giản dáng cao thanh thanh, ăn cháo vịt ngồi ngay
ngoài chợ đông người đa số đàn bà bán hàng mua hàng nói chuyện ồn
ào, gặp em gái mợ cũng xinh đẹp và tô cháo hôm đó ngon nhớ đời. Cậu
đi dạy trường trung học và lúc này cậu đã giải ngũ, gọi là sĩ quan
biệt phái. Gia đình đông với 4 cậu
con trai nhỏ. Mợ ra chợ bán hàng
rau dưa phụ cậu nuôi con mà không câu nệ là bà vợ ông giáo sư, nghĩ tới
mợ luôn thương cho cái khốn khổ cái khó khăn của người phụ nữ Việt. Sau 1975 cậu đi học tập cải tạo, vài
năm sau cậu về mấy cha con vẫn ở căn nhà cũ nhưng ra lề đường ngồi
sửa xe đạp. Sĩ quan trưởng phòng,
huấn luyện viên trường quân sự , rồi thầy giáo trung học nay thành ông
thợ vá lốp xe đạp. Ban ngày lao
động ban đêm cậu tu hành thực tập thiền. Đời thật vô thường. Năm 1983 em khỉ nhỏ và em trai kế của em
theo ghe mấy anh chị họ vượt biển qua Malasia rồi cùng định cư ở
Hamilton. Khi gia đình chị qua sum
họp mấy năm sau đó thì em đang học Mechanic Engineer ở Mohawk
college. Em thành thanh niên cao lớn
đẹp đẽ đàng hoàng chững chạc. Mừng
cho em học hành đỗ đạt và có việc làm tốt. Mấy năm sau nữa em có quen cô bạn gái
xinh xinh cũng đã tốt nghiệp college.
Bà cô em là má chị và mấy anh chị họ hàng đi tham dự lễ cưới
của em, vui mừng quá em có cô vợ Việt Nam rất dể thương. Hiếm quý lắm ở xứ này mà gặp được cô
gái Việt như bạn gái của em. Em mua
nhà mới chị cũng tới thăm , em có hai con gái dể thương chị cũng ghé
thăm. Gia đình em sống bình an hạnh
phúc chị và các anh chị em mừng cho em.
Bà con anh em thỉnh thoảng sum họp gặp nhau mùa hè hay ngày
Tết, ngày Giáng Sinh. Ai cũng vui
vẻ và ngày tháng cứ trôi, muà hè năm nay khi gọi điện thoại rủ gia
đình em đi chơi thì mới nghe em bị bệnh đã vào điều trị tại bệnh
viện Juravinski. Đang khoẻ mạnh đi
làm việc không hề nghỉ ngày nào thì đùng một cái bác sĩ tìm ra bị
ung thư máu. Chỉ trong vòng một
tháng điều trị chemo tóc rụng mặt xám lại ốm hơn 10 kí. Chị vào bệnh viện thăm em lòng buồn
xót xa càng thấm thiá hơn hai chữ vô thường của cuộc đời.
Cả nhà bắt đầu
đi thăm em trong bệnh viện và ai cũng thương em. Bác sĩ Bé vào thăm ra về nói thương
cậu quá. Ở đây khoa học kỹ thuật
phát triển liệu trong bao lâu và có cách nào chữa lành bệnh. Bác sĩ giải thích phương pháp điều trị
cuối cùng là phải marrow transplant – cấy ghép tuỷ- sau khi điều trị
hoá học giết hết các tế bào ung thư. Mà phải tìm trong anh em ruột người có
tuỷ giống như em. Hiện nay các xét
nghiệm đã làm xong 3 người em trai không có tuỷ hoàn toàn giống hệt
nhau. Bây giờ chỉ có cách tìm trong
bà con và tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt người cùng
chủng tộc. Dr. Bé viết thư giải
thích trong gia đình.
Hello everyone,
By now everyone knows the sad news
about a very gentle and beloved member of our family. I won't go into details
about him in this email in case the email gets out beyond our family.
Patients with rapidly progressing
active AML (acute myelogenous leukemia) are treated in two phases:
1. Remission induction = chemotherapy to kill cancer cells (many healthy cells are
affected too resulting in hair loss). This phase can take months.
2. Consolidation therapy = chemotherapy or radiation to destroy cancer-cell
producing bone marrow, then infusions of stem cells from a compatible donor or
"bone marrow transplant." The healthy bone marrow will hopefully keep
cancer from coming back.
So how do we help him as a family?
1. Here is the way to help only our
family member:
The transplant doctor is responsible
for finding potential matches within the family and will arrange for this
testing. We just have to be ready to be tested.
2. Here is the way to help our
family member and others like him:
You can become a potential bone
marrow donor and register in one of the bone marrow databases. There is an
international database of potential donors. Unfortunately, very few Vietnamese
potential donors populate the database. Not enough Vietnamese people have
signed up to be a potential donor.
The doctor has checked for our
family member and there is currently no match for him. The best chance of a
bone marrow match is with siblings (25% chance), then family members. When no
match is found the best chance is among people of the same ethnic background.
Likelihood of finding a matching
donor in the international registry "Be The Match" is 76-97% if you
are NOT Vietnamese. This is like a very tragic lottery, if many potential
donors registered are of your ethnic background, you are more likely to survive
blood cancer. If not many potential donors registered are of your ethnic background,
you are more likely not to survive blood cancer.
The doctor can use the database to
look for a match.
Being a donor is easy. You submit a
sample of your cheek cells and they will figure out your HLA type (Human
leukocyte antigen), this type is filed away in a database. The closer donor's
HLA type matches recipient's type, the less likely there will be complications.
At least 6-10 need to be matched for a perfect match of 6/6 or 10/10. Less than
perfect matches are sometimes used as well but the risk of complications
increases.
You may be a match for our family
member or if you are are not his match, you may be a match for another
Vietnamese/Asian patient and help to save the person's life.
The process to become a potential
bone marrow donor is easy:
1. sign up on line
2. complete the online form and
order the registration kit
3. follow instructions to collect a
swab of cheek cells and return the kit
CANADA: Join "One Match," right now there is a special
need for ethnic males aged 17-35
I registered for this database long
ago, my HLA type is in there already but I have not been called to donate.
INTERNATIONAL: you are eligible if you are aged 18-44
1 person in 40 will be called for
additional testing
1 person in 300 will be selected as
best possible donor
1 person in 500 will actually donate
Please forward this email to other
family members.
Dr. Be'
Mong rằng em sẽ
gặp ân nhân có tuỷ match với em và sẽ lành bệnh tiếp tục rong ruổi trường
đời nơi tây phương cực khổ này.
Cám ơn bạn đọc
bài viết này và tham gia “One Match” sau khi đọc.
HoàngMỹPhương
July 21, 2014