Từng Bước
Từng Bước Thầm
Trời muà đông
nhìn tuyết trắng xoá thật đẹp.
Nhưng sáng sớm đi ra khỏi nhà đi làm thì thấy tuyết không đẹp
nữa vì lạnh quá. Đi làm xa thì có chiếc xe,
phải lái xe mới đi làm được, ngồi trong xe thì ấm nhưng trên đường đi
trơn trợt cũng nhiều nguy hiểm. Còn
đi làm gần như tôi, đi xe bus và đi bộ.
Đi trong thành phố nên nhiều khi không cần xe. Sáng sớm ra khỏi nhả mà đương sá lối
đi đầy tuyết thì phải dọ dẫm bước từng bước một từ nhà tới trạm
xe bus. Lơ mơ là té liền, và nhẹ nhất là đau thôi, còn gãy xương
chân thì cũng phiền. Người càng
ngày càng già thì càng thận trọng mà bước từng bước. Hôm nào đang tuyết mà có mưa nữa và
thời tiết thay đổi nhiệt độ ấm lên tuyết tan mà thành đá thì bước
trên nước đá là không được rồi, thế là mỗi bước chân phải dọ dẫm
tìm chỗ có phủ chút tuyết mới đỡ trơn hơn. Thường thì người ta rải muối cho tuyết
tan trên đường cho xe chạy, cho nên đi trong mấy đường nhỏ mà bước trên lề
dành cho người đi bộ mà nước đá đóng khó mà bước thì tôi ngó trước
ngó sau không có xe là bước ra đường mà đi. Xe bus thì dù mưa gió bảo tuyết gì
cũng đúng giờ. Tới trạm mà leo lân
xe thì lúc nào cũng có người. Muà
nào cho dù thời tiết khắc nghiệt bao nhiêu thì người ta cũng đi làm
và ra ngoài sinh hoạt bình thường.
Đó là cái hay của xã hội này.
Sáu tháng muà đông lạnh.
Sống ở đây giống như sống trong tủ đông lạnh. Nhưng có lẽ nhờ cái lạnh giá này mà
con người ta hoà bình an lạc. Cứ
mỗi ngày đi làm bước từng bước thầm chậm chậm mong ngày mai ấm hơn
là mừng. Âm 20 độ thì cũng ấm hơn âm 30 hay 40 độ, và hôm naò 0 độ
là ấm áp vui vẻ. Nhớ lại ngày
nào ở Đàlạt sáng 10 độ là lạnh lắm, trưa 20 độ C ra đường còn mặc
áo len. Quanh năm ấm áp và nhiệt
độ thuận tiện cho trồng trọt hoa trái đủ loại quanh năm. Đó là những ưu đãi thiên nhiên dành cho
người Việt. Đi làm thì ra đường là
đi bộ hay là chạy xe gắn máy cái vèo không cần tính toán mặc áo
choàng đội mũ choàng khăn cả mấy kí.
Không cần giày bốt và bước từng bước một. Nhưng người ta cũng than vãn ngày mưa
lạnh cho nên mới có bản nhạc từng bước từng bước thầm. Áp dụng từng bước một thận trọng mà
đi thì càng già mới hiểu ra thế nào và bước như vậy cũng là bước
đi trong chánh niệm. Tập trung vào từng
bước chân. Khi tới được mục đích
muốn tới mừng vui hân hoan và chợt nhận ra chính trời tuyết lạnh đã
làm mình tiến bộ hơn trong thực tập thiền đi bộ.